Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ tàu Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Giải mã các điểm đến trong chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
    Tin Việt Nam
EU đồng hành với sự phát triển bền vững của Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Tổng thống Joe Biden trao huân chương cho Dương Tử Quỳnh tại Nhà Trắng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Góc phố tình yêu
Nguyệt cắm cúi với xấp hồ sơ từ sáng cho mãi đến giờ này vẫn chưa đâu vào đâu. Số tiền chi tiêu hàng tháng trên bàn hiện ra với những con số to tướng khiến Nguyệt cảm thấy đầu óc nàng trở nên nặng nề.

 



 


Hai tháng nay khoảng tiền chi tiêu thâm thụt khá nhiều. Thật ra mùa đông nào cũng tốn kém, nhưng đặc biệt năm nay kinh tế chừng như trầm trọng, nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng, khiến nhiều người mất nhà hụt hẫng vì đồng lương cố định hàng tháng không còn nắm gọn trên tay như trước, buôn bán dường như trở nên ế ẩm đời sống đầy dẫy những khó khăn. Số người đến ghi danh xin tạm trú trong mấy tháng mùa lạnh này khá đông. Tuy tiền ăn chỉ chi thêm chút đỉnh, vì đã có những khách sạn, vài ba nhà hàng trong thành phố cung cấp thêm thức ăn cho họ mỗi buổi chiều, nhưng điều đáng nói đây là món tiền điện khổng lồ, cọng thêm tiền nước gia tăng đến mức Nguyệt không thể tượng tượng được. Ngôi nhà Jesus đông người như nghẹt, đông đến nỗi thành phố cung cấp thêm ba bốn nhân viên làm ở đây nhưng vẫn không có đủ thì giờ để chia giường, chia chỗ cho họ. Trước đây, chính phủ của tiểu bang còn chu cấp cho họ những chiếc ghế bố nho nhỏ chỉ đủ gọn cho một người nằm, trước đây số người đến tạm trú không nhiều như bây giờ. Thời gian gần đây, người vào ghi tên xin tạm trú càng nhiều, nên những chiếc giuờng bố đó đã được gỡ bỏ, thay vào những tấm nệm do người địa phương đem đến hoặc hội từ thiệân thành phố tặng đặt dưới đất mới hòng đủ chỗ nằm cho mỗi người. Chỗ ngủ đã chật hẹp, cuộc sốngï chung đụng khó khăn phứt tạp, nên sự xô đẩy không thể nào tránh được. Sinh hoạt ở đây khác hẳn khi mùa đông đến, ban ngày họ tản mát mỗi người một nơi, nhưng khi bóng chiều trờ tới, cái lạnh tăng dần lên lúc đó họ lục đục kéo nhau về. Cảnh sinh hoạt xô bồ, đồ đạt ngỗn ngang, tiếng cải cọ, họ gây gổ nhau như cơm bữa vào mỗi đêm, chỉ để tranh giành chỗ nằm tốt. 


 

Vào mùa hạ, khu nhà Jesus khá vắng vẻ, chỉ vài chục người hầu như đàn bà, con gái vào ngủ để khỏi bị phiền hà và tránh nguy hiểm. Còn lại số đàn ông, họ muốn tự do, không phải vào ngủ theo giờ giấc tù túng nhất định. Họ có thể nằm lăn lóc ngoài trời, hoặc ngủ dười gầm cầu một nơi nào đó, để có thể uống rượu mà không bị nhân viên ở đây chú ý.

 

Làm việc ở đây khá lâu, riết rồi Nguyệt cũng quen đi, nàng tìm hiểu rõ từng đời sống của mỗi một người, họ đều có vấn đề riêng tư khác nhau. Đủ hạn tuổi, từ người thất nghiệp đến những người trẻ tuổi thì bỏ học, bỏ nhà ra đi để được tựï do không phải nghe cha mẹ la mắng. Đặc biệt lứa tuổi dậy thì dễ bị vấp ngã, phần nhiều do hoàn cảnh gia đình cha mẹ đổ vỡ, các bậc cha mẹ chỉ biết làm lụng kiếm tiền không màng để ý đến con cái, lũ trẻ sống bê tha phóng túng không cần biết ngày mai sẽ ra sao, thành phần này khá nhiều. Số người khác vướng phải hút sách, hoặc mắc phải chứng bệnh nghiện rượu không thể nào bỏ được. Nhìn mỗi người bên ngoài tuy có vẻ cứng rắn, lì lợm lạnh lẽo, không hề biết sợ là gì, nhưng nếu tìm hiểu thêm, đôi khi Nguyệt được nghe những câu chuyện thật cảm động.

 

Khác hẳn lúc mới vào nhận việc, Nguyệt cảm thấy sợ hãi bởi cái nhìn đăm đăm của họ, râu ria tua tủa trên khuôn mặt, nhìn thêm dữ dằn. Nguyệt sợ nhất là hít phải mùi rượu phả ra mỗi khi trò chuyện. Nhưng dần dần cũng quen đi, Nguyệt không thấy xa lạ nữa, nàng còn thương họ và thông cảm cuộc đời khá bi đát của những người này. Phần đông những người đến tạm trú không lâu dài, có đôi khi một tuần hay vài ba hôm, rồi Nguyệt không còn gặp lại họ nữa. Cuộc đời của những người vô gia cư đôi khi rất ngắn ngũi. Có thể hôm nay còn thấy họ lang thang quanh quẩn đâu đây, ngày mai say rượu hoặc say thuốc bỏ mình trên góc đường nào đó, hoặc tìm thấy họ trong nhà quàn của bệnh viện. Nguyệt cũng đã chứng kiến cảnh sát đến gõ cửa vào nửa đêm, báo tin có người nằm chết trên góc phố. Nằm chết đơn độc không một người thân hay biết.

 

Có nhiều đêm trên con đường trở về nhà, hình ảnh của họ ám ảnh trong trí óc của Nguyệt không làm sao quên được. Nguyệt băn khoăn nghĩ ngợi, nếu có một ngày nào đó, lập gia đình, những đứa con gặp phải hoàn cảnh như những người nàng đang đối diện mỗi ngày, không biết nàng có đủ can đảm để kéo dài cuộc sống hay không. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến Nguyệt đâm sợ hãi. 

 

***

                                           

Nguyệt nhắm nghiền hai mắt tựa đầu vào vai ghế, bên ngoài trời trở nên lạnh, gió lại thổi mạnh hơn mọi ngày. Đài truyền hình vừa loan báo, độ lạnh tối nay sẽ xuống thấp, có lẽ ngày mai lại có tuyết mất. Thời tiết ở đây là vậy, hôm nay trời nắng đẹp, nhưng một khi nhiệt độ xuống thấp, tuyết đỗ xuống khắp nơi. 

 

Cánh cửa bất chợt mở tung, gió lùa vào hất xấp giấy trên mặt bàn xuống sàn nhà, nằm tơi tả khắp phòng. Choàng vội chiếc khăn ấm lên người, Nguyệt cố gắng kéo cánh cửa đóng mạnh vào. Bất chợt Nguyệt nhìn về nơi góc phòng vẫn thấy Jean ngồi nín thinh từ lúc sáng khi Nguyệt vừa tới, tấm lưng nhún tới, nhún lui vẫân một nhịp điệu cũ. Đã hơn hai ngày, dù cố khuyên cô gái ăn vào lòng mấy miếng, nhưng cô ta vẫn lắc đầu nguầy nguậy, không chịu. Nguyệt cảm thấy thương thầm cho người con gái bất hạnh này. Mới hai ngày trước, cô và người tình Paul tươi cười vui vẻ. Ngày nào hai người đưa nhau đi từ sáng đến tối mới chịu về, bỏ cả bữa ăn trưa. Không ai ngờ được, niềm vui đang tràn về trong lòng họ chính là niềm bất hạnh trờ tới. Cũng mới đây thôi, Paul nói với Nguyệt, anh sẽ cưới Jean khi nào tìm được công việc làm, có đồng lương mới có thể cán đán nuôi nỗi vợ, nhưng những ước mơ đó đã không thành sự thật.

 

Hai tuần trước, Bill đã cảnh báo cho Paul và Jean biết, gã đàn ông da đỏ bên kia tiệm sửa xe từ lâu đã để ý đến Jean và tỏ rõ nỗi lòng cho nàng biết, nhưng bị Jean cự tuyệt đâm ra hận Jean ghê gớm. Đến khi nhìn Paul ngày ngày cặp Jean đi lại trên con đường Western ngang qua tiệm, nó giận lắm, anh ta tuyên bố sẽ cho Paul một bài học. Khổ một nỗi, hai người quá yêu nhau, không màng để ý đến, mặc dù Nguyệt cũng đã từng khuyên họ không nên lộ liễu trước mặt gã sữa xe đó. Đã thế, chiều nào trước khi vào nhà Jesus, Jean và Paul cũng đứng bên góc phố đối diện tiệm của anh chàng da đỏ ôm ấp, hôn hít nhau.

 

Thế rồi, hôm qua đã xảy ra án mạng. Vào lúc bảy giờ rưỡi tối, tiệm đã đóng cửa nhưng gã da đỏ nán lại không chịu về, ngồi trong xe chờ cho Jean bước hẳn vào nhà, trong lúc Paul hút hết điếu thuốc anh ta liều lĩnh bước gần lại Paul, với con dao nhọn trên tay đâm tới tấp trên người đối phương. Mặc cho Paul la hét, nhưng gã sửa xe to con và mạnh hơn, Paul đành gánh chịu những vết dao đâm thẳng sâu vào bụng, vào tim. Không một ai hay biết, cho mãi đến khi người đàn ông cuối cùng trở về ngôi nhà Jêsu mới tìm thấy Paul nằm gục trên vũng máu, hơi thở chỉ còn thoi thóp, không một chút hy vọng. Nghe tin, Jean vùng chạy nhanh ra ôm chầm lấy Paul khóc nghẹn ngào, la hét như người mất trí. Nàng kề tai trên miệng Paul, lay mạnh người yêu, nhưng Paul không còn sức lực nữa để nói lời nào, tay chân đã xuội đơ. Cơn khóc dở dang khi cảnh sát nghe tin, họ đến và cố gỡ hai cánh tay Jean, nhưng càng gỡ Jean càng bấu níu chật hơn, Nguyệt phải ngồi xuống bện cạnh Jean vỗ về năn nỉ nàng, để đưa Paul vào bệnh viện gần đó cấp cứu hòng cứu được mạng sống người yêu. Sau khi nghe những lời khuyên của Nguyệt, Jean thả lỏng đôi tay, nhìn Nguyệt rồi ôm chầm lấy nàng khóc nức nở. Nhân viên xe cứu thương vội vàng hú còi biến mất trong đêm tối, bỏ lại sau lưng người con gái với đôi mắt sững sờ trong nỗi đớn đau.

 

Bệnh viện cho Nguyệt biết trên đoạn đường ngắn, chưa đến phòng cứu cấp Paul đã tắt thở trước khi xe cứu thương trờ vào cánh cửa phòng. Nghe được tin Jean như điên như dại, chạy như người mất trí trên con đường đến bệnh viện, khóc lóc lạy lục cố xin nhân viên vào nhìn mặt Paul lần cuối, nhưng đã bị từ chối. Suốt một ngày trời, trên người với chiếc áo mỏng không đủ che cái lạnh phủ lên người, Jean vẫn đứng trước bệnh viện, lặng câm như pho tượng không ăn uống. Cảm thương nỗi đau khổ của Jean, Nguyệt lấy chiếc áo lạnh choàng lên người cho nàng, nhờ Bill giúp Nguyệt vực Jean về ngôi nhà Jesus. Cho mãi tới bây giờ, Jean vẫn ngồi bất động, không nói đến nửa lời. Chiếc bánh mì kẹp thịt Nguyệt mua bên McDonal cạnh góc phố cho Jean sáng hôm qua vẫn còn nằm trước mặt nàng. Hầu như cả người Jean không xê dịch, chỉ chiếc lưng nhún lên xuống, đầu gục xuống đất. Dáng điệu của người con gái tuổi hai mươi thật thảm hại. Tóc tai rối bù, mặt tái nhách như xác chết nhìn thật tồi tệ. 

Gió vẫn thổi mạnh, cơn lạnh mùa đông vẫn ùa vào phòng mỗi lần có người mở cánh cửa bước ra vào. Nguyệt thu mình trong chiếc ghế, hai tay ôm đôi vai thít thà. Mặc dầu máy sưởi vẫn tiếp tục thổi không ngừng, nhưng không thể nào ngăn cản được cơn gió lạnh từ ngoài mang vào. Không đành lòng nhìn Jean, Nguyệt đứng dậy qua phòng ăn bên cạnh rót ly sữa mang vào cho Jean. Không nhìn cũng chẳng thèm liếc mắt lên một lần, Nguyệt dỗ dành:

 

-Jean, ráng uống ly sữa đi. Ngồi hoài như vậy không chịu nỗi đâu. Jean hất mạnh tay Nguyệt ra khỏi tay mình, quay đầu vào tường, nhưng lần này Nguyệt không thể nào bỏ qua, Nguyệt ôm lấy tay của Jean ngậm ngùi, vỗ về:

 

-Nói chuyện với chị đi Jean. Đừng nín lặng nữa. Chị biết Jean đang khổ tâm nhưng biết làm gì hơn nữa. Thôi để Paul ra đi bình an, đừng cứ như vậy, Paul chết sẽ không yên lòng, linh hồn Paul sẽ lẩn quẩn bên em không siêu thoát được đâu, tội nghiệp Paul. Nghe lời chị, uống ly sữa rồi nằm ngủ một giấc nhé.

 

Ban đâu Jean còn từ chối, nhưng sau những lời khuyên nhủ của Nguyệt, cô gái từ từ nhìn Nguyệt và cầm ly sữa uống một hơi.

 

Nhìn kỹ, cô gái với vẻ mặt còn non choẹt. Đẹp nhất là mái tóc dài màu vàng nhạt khiến Nguyệt liên tưởng tới màu vàng của những sợi râu tơ trên trái bắp non, đôi mắt tròn xoe nhìn Nguyệt. Tuy mặt mày không được sạch trong mấy ngày qua không rửa ráy, nhưng Jean có một nét đẹp dịu dàng, dễ thương lạ. Nguyệt không hiểu rõ hoàn cảnh của Jean vì đâu đến nỗi bỏ nhà đi lang thang như thế. Thật thế, cái nhà Jesus này hết người vào rồi lại ra không ai ở đây lâu cả để tìm hiểu nguyên nhân, trừ khi họ muốn tâm sự. Họ như những con chim, bay đi mãi đến khi mỏi cánh rồi lại dừng. Làm đây từ lâu lắm, Nguyệt không còn nhớ bao nhiêu người ở đậu, chỉ nhớ lúc nào cần kiểm soát cuốn sổ ghi tên trên bàn mà thôi.

 

Uống xong ly sữa, dường như Jean lấy lại bình tĩnh hơn trước, cô gái xin phép Nguyệt đi tắm. Nguyệt gật đầu:

 

-Chút nữa chị chờ Jean ở đây nhé.

 

Cô gái chỉ gật đầu và bỏ đi thẳng ra dãy hành lang hướng về phòng tắm gội.

 

Nguyệt ngồi trong chiếc ghề bành, khi Jean bước lại ngồi bên cạnh. Nguyệt lên tiếng an ủi Jean, dường như cảm động với những lời khuyên nhủ của Nguyệt, cô bé xúc động thấy rõ trên khuôn mặt, Jean ấp úng:

 

-Lâu lắm rồi, em mới nghe được những lời khuyên tha thiết như thế. Thật ra em cũng muốn về nhà, nhưng không thể nào...

 

-Em vẫn còn bố mẹ chứ? Nguyệt hỏi.

 

Jean khe khẻ gật đầu. Nguyệt chụp lấy cơ hội:

 

-Vậy thì tiếc gì em không về nhà. Chị nghĩ bố mẹ em đang nóng lòng trông chờ em đấy.

 

-Chị không hiểu đâu. Em vẫn còn bố mẹ, nhưng gia đình em không như những gia đình bình thường khác chị ạ. 

 

Nguyệt nhướng mắt nhìn cô bé dò hỏi.

 

Jean không nhìn Nguyệt, lơ đãng nhìn ra cánh cửa, giọng bùi ngùi kể lể:

 

-Giả như em có cha mẹ như những bạn bè cùng lớp, giờ này em đang ngồi ở trường chứ không bỏ đi lang thang như bây giờ.

 

Em không có ông bà cũng không có cô dì hay chú bác. Gia đình em chỉ có ba chị em. Người chị lớn bỏ nhà ra đi khi chị mới mười bốn tuổi, cho mãi đến nay không một ai biết chị lưu lạc chốn nào. Còn lại em và thằng em nhỏ, cuối cùng em cũng phải bỏ nhà ra đi.

 

-Thế bố mẹ em làm gì?

 

-Hai ông bà chẳng làm gì hết, suốt ngày ở nhà uống rượu say li bì chỉ thế thôi.

 

Vừa nói Jean vừa nhún vai, tỏ thái độ bất mãn. 

 

Nguyệt tò mò gợi chuyện:

 

-Chỉ thế thôi, sao em bỏ nhà ra đi bụi đời?

 

-Jean cau mày, dường như suy nghĩ một điều gì đó, mãi một lúc thở dài, từ từ nói:

 

-Chuyện đời tư của em, chị là người thứ hai biết mà thôi. Người đầu tiên em thổ lộ tâm tư của em chính là Paul. Anh đã chia sẻ với em và an ủi anh hứa sẽ xin việc làm không để cho em về lại căn nhà ma ám đó. Paul đã cố gắng mấy tuần nay đi xin việc làm. Nhưng mỗi lần kê khai địa chỉ, họ lại từ chối. Kể cả em cũng thế, ngày nào tụi em cũng lê gót đi đến mấy chỗ xin việc làm. Nhưng lúc trở về, lòng tụi em phiền muộn căng thẳng. Không một ai dám mướn một kẻ không nhà không cửa. Em khổ tâm khi rời bỏ gia đình ra đi thất tha thất thễu như vậy. Không phải em không hiểu cuộc sống không nhà đâu. Em đã chứng kiến bao nhiêu vụ chết chóc loan báo trên đài truyền hình mỗi ngày ở tiểu bang của em. Em đã phập phòng lo sợ hình ảnh trước mắt và nghĩ rằng, biết đâu một ngày nào đó em cũng như họ vậy, nhưng rồi em vẫn không thể nào tránh khỏi. Em đang lao vào vòng lẩn quẩn đó như bao nhiêu người không nhà. Nếu ba mẹ em chỉ biết uống rượu không thôi thì cũng có thể tạm quên, nhưng đàng này...

 

Jean ngập ngừng. Nguyệt hỏi tiếp:

 

-Sao, có chuyện gì khó nói phải không. Nếu không, Jean kể cho chị nghe để có thể giúp em.

 

Jean buồn bã:

 

-Thôi thì em cũng nên kể một lần với chị. Em cứ ngỡ gặp Paul em sẽ có một tương lai vững chắc hơn, bởi vì Paul yêu em thật lòng, vạch ra nhiều con đường sáng cho em, nhưng bây giờ em đã mất hết hy vọng rồi. Bố em có cuộc sống khủng khiếp lắm, ông điên rồ kỳ quái. Ông chẳng khác gì loài vật. Em hận ông cho mãi khi em chết vẫn không nguôi.  Kelly người chị của em bỏ nhà ra đi mất tăm cũng vì chuyện này. Ông làm điều ghê gớm, kinh tởm với chị khi mẹ không có ở nhà, nhưng khi chị kể cho mẹ em biết, bà đã không tin còn đánh đập chị nhiều lần bảo chị học thói điêu ngoa ngoài đường về áp dụng trong gia đình. Sau trận đánh của mẹ, chị Kelly đã ra đi không ai biết giờ chị ấy ra sao nữa. Ngày đó em còn nhỏ, nên cũng chẳng quan tâm chuyện chị ra đi hoặc ở lại, em chỉ mong mình có miếng ăn, cùng manh áo và sách vở đi học là được, không màng đến chuyện gì xảy ra cho chị. Giờ nay em lớn khôn mới biết lý do vì sao. Bố mẹ em cũng chẳng hề quan tâm chuyện chị Kelly bỏ nhà ra đi, hai ông bà dường như thỏa mãn với cuộc sống kỳ lạ quái gỡ kia chứ không để ý đến con cái, đó là gia đình của em. Cho đến khi em khôn lớn, bị bố tìm cách gần gũi em khi mẹ đi vắng, em mới chợt hiểu thì ra chị Kelly bỏ nhà đi biệt tăm chỉ vì bố làm những chuyện động trời mà không một ai biết đến. Em cũng gần bị lâm vào tình trạng đó, nhưng Henry đứa em trai đã khôn lớn, nên mỗi lần ông tìm cách gần gũi, em gào thét la hét để nó nghe được và em cũng dạn dĩ hơn quyết nói chuyện này với mẹ dù bà có tin hay không. Chị có biết không, mẹ đã không tin còn chửi bới thậm tệ, bà bảo chuyện tồi tàn như thế mà em cũng bắt chước chị Kelly để hại bố. Em không sợ mẹ la mắng, nhưng em sợ bố em. Ông tật nào vẫn tật đó, ông không buông tha còn de dọa nếu em nói chuyện này ra một lần nữa với mẹ, ông sẽ bỏ mẹ và đuổi hết chị em ra đường. Cuối cùng, em đã suy nghĩ  kỹ trước khi bỏ nhà ra đi. Nếu em ra đi, chỉ một mình em khổ, nhưng nếu ông bỏ cả ba mẹ con, mẹ em sẽ sống thế nào. Bà sẽ không đủ sức lực để làm công việc nặng nhọc như những bà mẹ khác, vì uống rượu say li bì từ ngày này qua ngày khác, bây giờ con sâu rượu đã ăn mòn cơ thể của bà, ngoài rượu ra, bà không còn biết đến điều gì xảy ra trong gian nhà bé nhỏ và mấy đứa con của bà, mặc bố em làm gì thì làm, bà cũng chẳng cần hay biết. Thôi em đành hy sinh để còn cứu vãng mẹ và em trai của em còn hơn. Cuộc sống của em trong gia đình như sống trong địa ngục, hơn hai năm qua em không hề trò chuyện với ông lấy một câu. Em sợ đêm về, sợ một mình khi mẹ vắng nhà. Mỗi lần nhìn ông, em sợ đến rùng mình, mặc dù đó là người cha ruột của mình. Em thường thường bỏ nhà đi ngủ lại đêm nhà của mấy đứa bạn, chứ hể nghĩ đến ông, em sợ hãi không còn muốn về nhà. Thằng Henry nó khỏe lắm, vã lại bố em không đụng chạm đến nó như chị Kelly và em, nên em yên tâm. Có lẽ đến một ngày nào đó, khi nó hiểu rõ mọi chuyện xảy ra trong gia đình cũng sẽ bỏ nhà ra đi mà thôi. Nhưng dường như bố em ngán ánh mắt nhìn lại của nó, mỗâi lần nó nhìn bố em, ông chỉ lầm lũi cúi đầu bỏ đi, không nói đến một câu.

 

Nghe câu chuyện của Jean, Nguyệt ngắt ngang:

 

-Thế sao em không báo với cảnh sát về chuyện của bố em?

 

-Như em đã kể cho chị nghe, em sợ mẹ em sẽ không biết sống ra sao nếu bố bị bắt đi. Vì thế em đành bỏ nhà ra đi như chị Kelly. Suy nghĩ kỹ, có lẽ chị Kelly bỏ nhà ra đi vì thương mẹ. Em cũng thế thôi. 

 

-Nhưng em có biết ra đi như em nguy hiểm lắm không, Nguyệt giải thích.

 

- Em biết chứ! Giả như mẹ em có công ăn việc làm thì mọi chuyện đã khác hẳn. Em nghĩ mẹ biết hết chuyện của bố em, nhưng vẫn làm ngơ để được sống với bố. Tệ hại nhất là bà nghiện rượu, khi cầm tới ly rượu, bà quên hết chuyện đời, chỉ biết uống và uống mà thôi. Nay em kể chỉ mỗi mình chị mà thôi, Paul đã không còn nữa, chị hứa với em sẽ không bao giờ báo tin này cho cảnh sát hay nhé. Em tin chị, xin chị hiểu cho hoàn cảnh của mẹ, của em. Chỉ vì cuộc sống của mẹ, nên em và chị Kelly đã hy sinh. Đếân lượt em cũng phải sẽ ra đi, mong tìm được chị. Nếu được như thế, hai chị em sẽ sống đùm bọc lẫn nhau.

 

-Nhưng em đâu biết chị Kelly sống nơi nào mà đi tìm. 

 

-Em cứ đi. Dù có khó khăn chăng nữa, em vẫn tìm chị Kelly cho bằng được. Nghe đâu bạn bè của chị Kelly bảo chị đang sống đâu đó ở New York

 

Nói xong, Jean mở túi xách chìa ra cho Nguyệt xem hình Kelly. Trước mặt Nguyệt, một cô gái mặt mày non choẹt với mái tóc vàng như tơ. Khuôn mặt khá giống Jean. Không biết nói gì hơn, Nguyệt khuyên:

 

-Hãy từ từ đã, chị nghĩ em nên ở lại đây một thời gian chờ cho hết mùa lạnh rồi đi, chứ...hơn nữa em phải ở lại để làm nhân chứng cho Paul. Chị hy vọng người đàn ông da đỏ kia sẽ chịu tội trước pháp luật.

 

Jean cười buồn:

 

-Nói như chị, biết đâu hết mùa lạnh em sẽ không đời nào gặp mặt chị Kelly nữa. Vã lại Paul đã chết, em có ở lại Paul cũng đã không còn, nhân chứng để làm gì kia chứ. Hôm trước, Paul bảo nếu hai đứa không tìm được việc làm sẽ đón xe đi nhờ lên New York tìm chị Kelly... nhưng nay mọi chuyện đã thay đổi, em cũng chẳng muốn ở lại đây chị à. Điều làm cho em ân hận, khi bên Paul em không hỏi gia đình Paul ở đâu. Nay em muốn báo tin cho gia đình anh, em cũng không thể...Jean nói đến đây, ôm mặt khóc nức nở, khiến Nguyệt không cầm được giọt nước mắt cũng chảy trên khuôn mặt nàng. Jean ôm cánh tay Nguyệt khóc ròng.

-Paul cho em hy vọng, nhưng người đàn ông da đỏ kia đã tước hết tất cả rồi. 

 

Không biết phải an ủi gì hơn nữa, Nguyệt đành ngồi nhìn cô gái bất hạnh với những giọt nước mắt còn lắng đọng trên mi.

                           

***

 

...Đã hơn hai ngày qua, tuyết phủ trùm kín trắng xóa cả một vùng, mọi nẽo đường đều bị đông đặc thành đá trơn lụi, xe cộ không đi lại được vì nhiều tai nạn xảy ra. Tin tức trên đài truyền hình loan báo mỗi ngày mỗi nặng nề hơn, chưa có dấu hiệu khả quan nào cả, họ khuyên mọi người trong thành phố nếu không có công việc cần thiết nên ở nhà. Tất cả trường học, giáo đường, chùa chiền đều bị đóng ngõ. Ngay cả công sở, hãng xưởng trong thành phố cũng bị tê liệt, không một nơi nào mở cửa.

 

Năm nay cái lạnh khác hẳn mọi năm, nhiệt độ xuống thấp không ngờ. Thời tiết càng ngày càng xấu thêm ra. Nhìn ra ngoài đường không một bóng người qua lại.

 

Hai đứa con của Nguyệt bày trò chơi game trên computer, chơi chán quay qua coi phim trên ti-vi và dường như chán chê mọi thứ đâm cãi vã, gây nhau. Riết hai đứa than phiền sao trời không ngưng tuyết để tụi nhỏ đi học. Trong nhà trừ Nguyệt và hai con, Hoàng thấy thoải mái nhất thôi, anh chàng hay đem việc về nhà làm nên tuyết có lê thê chăng nữa Hoàng vẫn không cảm thấy khó chịu. Anh còn bảo, lâu lắm gia đình mới đoàn tụ như vậy, chứ những ngày khác Hoàng ít khi gặp con trong ngày, chỉ có buổi chiều đến mà thôi.

 

Sáng nay vừa thức giấc, mở mắt nhìn ra sân, Nguyệt nhỏm dậây thật nhanh, trên bầu trời có tiến triển hơn, một chút nắng nhẹ về hướng đông và tuyết cũng đã thôi rơi. Nhưng mặt đường vẫn láng bóng như gương. Nằm vật lại trên giuờng lười biếng, tay kéo nhẹ góc mền đắp lên trên ngực suy tư, nghĩ đến Jean người con gái bất hạnh, Nguyệt thở dài. Có tiếng xe rù rì lăn bánh trên đường. Hoàng dậy lúc nào không hay, tay cầm ly cà phê:

 

-Coi bộ đường lớn đi lại được, nhưng cũng lơ thơ vài ba chiếc xe chứ không nhiều. Anh coi ti-vi, nhân viên của thành phố đã cho máy xúc tuyết trên đường cao tốc, nhưng bên trong những con đường nhỏ vẫn thế. Có lẽ ngày mai phải đi làm..

 

-Để coi thời tiết ra sao đã chứ! Nguyệt nói. 

 

Nhưng dường như suy nghĩ một điều gì trong đầu, Nguyệt ngồi hẳn dậy:

 

-Có lẽ ngày mai em phải đi làm thôi.

 

Hoàng cười:

 

-Vừa mới nói để coi thời tiết ra sao, nay lại đòi mai đi làm. 

 

Nguyệt chạnh lòng nghĩ tới Jean. Không biết hai ba hôm nay cô ta ra sao rồi. Nhất định mai vào xem tình hình thế nào, Nguyệt hy vọng Jean vẫn còn ở lại đợi ngày nắng ráo mới đi tìm Kelly như cô đã nói.

 

Thông thường những ngày đẹp trời từ nhà Nguyệt đến Jesus House mất chừng đâu khoảng hai mươi phút, nhưng sáng nay nàng vừa lái xe vừa coi chừng mặt đường. Mặc dù thành phố cử xe xúc tuyết dọn sạch tuyết và nước đá, tuy nhiên có khoảng vẫn còn loang loáng bóng trơn. Nguyệt cho tốc độ chậm nhất, nhưng trong lòng vẫn ngay ngáy sợ. 

 

Ngôi nhà Jesus thoáng thấy qua lùm cây cao trước mặt, Nguyệt cho xe quẹo vào con đường nhỏ. Mọi nẽo đường sáng nay trống trơn, thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe qua lại. Ngang qua bảng cấm đi Nguyệt không dám dừng lại cứ cho xe chạy thẳng tắt máy đậu dưới cây cổ thụ trước mặt nhà Jesus.

 

Nhìn xuống mặt đường láng bóng như gương, sợ ngã Nguyệt phải chống tay vào thành xe lần mò từng bước một vào ngôi nhà Jesus. Bên trong từng cụm người ngồi trên nền nhà trùm mền kín mít tận cổ, chỉ chừa khuôn mặt. Ngôi nhà đã đông cọng thêm mùi thuốc lá nồng nặc khiến không khí trong phòng thêm ngột ngạt. Nguyệt nhìn quanh một vòng tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Jean nơi nào cả. Nguyệt đi thẳng vào nhưng bỗng có bàn tay ai vừa nắm lấy tay nàng, Nguyệt cúi xuống nhìn người đàn ông ngồi xếp bàn trên tấm nệm. Ông ta cố đứng dậy, rút nhẹ trong túi áo ấm đưa cho Nguyệt miếng giấy xếp bốn. Nguyệt nhìn ông ngạc nhiên:

 

-Giấy gì đây hả ông bạn?

 

Ông nở nụ cười, khoe mấy chiếc răng sún:

 

-Cô Jean nhờ tôi đưa cho cô lá thư, tôi chỉ biết vậy mà thôi.

 

Nguyệt nói cám ơn ông ta, rồi đi lại bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống mở lá thư của Jean gởi cho nàng:

 

...Chị Nguyệt,

 

Hai ngày qua ngồi chờ chị đi làm nhưng thời tiết quá tệ, biết chị không thể nào đến để em được gặp chị lần cuối trước khi từ giả. Như em đã nói với chị trước đây, nếu có cơ hội em sẽ ra đi. Dù cho mưa gió hay lạnh lẽo chăng nữa, em cũng phải đi New York tìm chị Kelly. Sợ chờ đợi lâu hơn nữa, e không đời nào gặp được. Như  chị đã hiểu rõ, cuộc sống của những người vô gia cư, vơ nghề nghiệp như em lang thang đây đó không có gì bảo đảm cho đời sống đâu chị. Em vẫn mong sao chị Kelly của em vẫn còn sống, hy vọng sẽ tìm được chị một nơi nào đó ở New York như chị Kelly đã nói trước đây. Chị cầu nguyện xin Chúa giúp em nhé.

 

Hai hôm rồi ngồi đây nhìn tuyết rơi, em thấy tủi thân, cô đơn lạ. Không biết ngày mai em sẽ sống ra sao, em rùng mình sợ hãi. Giả như có chị ở đây, có lẽ em đã ôm lấy chị mà khóc cho đỡ khổ, nhưng mọi chuyện đã không như em mơ ước. Em ra sân nhìn tuyết rơi, thấy mặt đường trơn láng lòng em hụt hẫng, nhưng chẳng biết làm sao cả, thôi thì nhắm mắt đưa chân vậy. Mấy tuần ở lại ngôi nhà Jesus này và gặp Paul, em cảm thấy như mình đang sống hạnh phúc trong mái ấm gia đình, nhưng nay... hết rồi....Dẫu sao đi nữa, em cám ơn chị tất cả mọi chuyện...

 

Sáng nay em gặp ông Roger lái xe semi, ông thường lái xe loại hạng nặng chở hàng từ tiểu bang này qua những tiểu bang khác. Em mừng rỡ nghe ông nói chờ thời tiết tốt hơn sẽ đi lên vùng New York, em xin ông ta đi theo và chị biết không ông đồng ý chị à. Em vội trở vào viết vài chữ nhờ ông Randy đưa lại cho chị. Em đi nhé, nếu còn cô hội em sẽ về lại Oklahoma thăm chị.

 

Chị nhớ nhé, cầu nguyện Chúa giúp em tìm lại chị Kelly.

 

Jean.

 

Nước mắt nhòe nhoẹt, lòng thổn thức. Nguyệt im lặng nhìn ra con đường I-240 trước mặt, lòng thầm khấn nguyện:

 

-Lạy Chúa, cầu xin Chúa giúp cho Jean quên mọi ưu phiền, vun lại niềm tin mới.

 

Quách Y Lành

 (những ngày vào Hạ/12)

 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Lối nắng (23-04-2014)
    Năm đại gia bất động sản và vợ chồng ngư phủ cùng ba điều ước (19-02-2014)
    Xuân trên đảo (22-01-2014)
    Màu mắt lạ (28-10-2013)
    Vẫn mãi là đóa hoa hồng (10-05-2013)
    Nhánh Sông Của Biển (19-11-2012)
    Dòng Nước Lũ (05-11-2012)
    Màu Thời Gian (14-06-2012)
    Đóa hồng trắng giữa ngày Xuân (14-01-2012)
    Tội đồ trong kinh thánh? (19-12-2011)
    Mưa hạ (28-06-2011)
    Nơi có những cây tùng xanh biếc (20-03-2011)
    Khi mặt trời trốn mất (13-01-2011)
    Tội đồ trong kinh thánh? (21-12-2010)
    Đóa hồng trắng giữa ngày Xuân (14-12-2010)
    Ngọn đồi hoa tím. (19-11-2010)
    Tìm lại  (08-11-2010)
    Vạt nắng còn lại - Phần 2  (03-09-2010)
    Vạt nắng còn lại (03-09-2010)
    Trơ Trọi - Phần 2  (03-09-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152873236.